Vấn nạn làm thầy đồng, hầu đồng thời nay
Hôm qua nói chuyện với cụ thủ nhang của một ngôi đền nổi tiếng Hà Nội về chuyện cách đây 3 năm trước. Hai cụ cháu lắc đầu ngao ngán!
Chuyện rằng có một người hay xem bói cúng lễ livestream trên mạng… thuê cung nhà đền và bầy đàn mở phủ.
Anh này khoảng hơn 20 tự lên cúng qua quýt khoảng 1 tiếng rồi tự vào hầu, tự bóc trứng quấn cầu, tự mở phủ cho mình.
Và hầu hết canh không cần thầy cúng pháp sư hộ đàn, không cần thầy đồng tự ta làm hết mà hầu hạ thì không khác phường chèo.
Khi hết canh đàn nhà đền có hỏi, anh ta nói là được Thánh báo không cần thầy và cho phép tự mở phủ cho mình…
Sau đó độ khoảng trên 50 hôm từ khi tự mở phủ, cũng chính anh ta lại trong hai ngày đặt cung mở phủ luôn cho hai người khác, sau 1 năm cũng mở phủ thêm cho mấy người nữa ở các nơi khác nhưng nghe nói từ năm ngoái bị chủ nợ cho vay họ truy lùng, rồi lại nhiều bê bối lùm xùm tiền nong gì đó và rồi giờ mất tích.
Đạo Mẫu bây giờ nhiều sự chướng tai gai mắt là thế !!!
Thầy bà thời mỳ ăn liền làm đạo nhà nát như tương.
Tiêu cực thì luôn có nhưng chả nói những ai không biết, có khi người ta biết sai mười mươi cũng vẫn lao đầu vào theo kiểu đâm lao theo lao, làm bừa làm bãi, gom danh gom lợi cá nhân còn làm sai chịu tiếng oan lại là Ông Thánh.
Thôi nhân câu chuyện này viết vài lời.
Cũng tại:
Cái ứng dụng Facebook khiến cho cư dân mạng Việt có nguồn thông tin phong phú nhưng chả rõ đúng sai về đạo Mẫu, về hầu hạ, về cổ kim, về lề lối, về tu tập … luôn có chủ đề bàn ra tán vào.
Họ người khen kẻ chê, kẻ nói tốt đúng người nói sai cũng cãi đúng…, rồi họ ưa thì đề cao nhau, không ưa thì chỉ trích bôi nhọ.
Thậm chí có người tiêu cực hay nhìn nhận một chiều họ chửi đồng bóng rồi cá biệt mang cả Thánh Nhân ra bôi nhọ xuyên tạc… Họ chửi người thầy, họ chửi người hầu đồng rồi, họ quay ra chửi xấu lẫn nhau.
Cả có đồng và không có đồng cả đồng già lẫn đồng trẻ đều chửi.
Họ nghĩ, họ muốn và họ kêu gọi được sống trong một môi trường của đạo Mẫu trong lành không bụi bặm không tỳ vết phải thế này phải thế kia, phải đúng như những gì họ nghĩ họ mong mỏi. Trong khi đó họ còn chưa biết đến cái đạo Mẫu này thực chất ra sao? Tu cái gì? Nương tựa vào ai? Đích đến là gì và lợi lạc ra sao? Họ chỉ nghe và chửi theo ý mình.
Rồi thì trăm người vạn ý, không ai nghe ai. Kể cả đến khi người có đạo nói về chính đạo và có những bài viết góp ý chân thành, thậm chí truyền đạo, nói cho họ biết phải trái hay đâu là đúng là sai… họ cũng chẳng quan tâm!
Và đâu đó có khi họ còn chửi và cho rằng người đó đang PR mình.
Mà nếu có đưa ra chính pháp chuẩn chỉ hay chính lề lối, chính đạo…. họ cũng không nghe đâu.
Vì mấy cái chính đạo chính pháp chính lề lối đó nói thẳng ra là họ không chịu thừa nhận trước nay cái mình làm mình dẫn mê là sai, là chưa “chính đạo, chính lề lối”, với cái danh cái lợi đang có nhận sai giờ thì mất hết à ?
Bởi thế sai lại thêm sai. Dù có biết lí luận kia, đường tu kia là đúng, là phải giờ không còn quan trọng. Họ cố tình “nhắm mắt cho qua”, coi đúng thành sai, coi có như không, họ mặc nhiên chối bỏ cái đúng đắn, thậm chí dùng chính danh tiếng của mình mà vùi dập những lí luận đúng đắn đó chứ đừng nói là thực hiện theo. Lúc này, họ đâu còn là người tu nữa, họ bị quấn bởi ma chướng.
Vì những gì? Vì lợi, vì oai, vì danh, vì càng mê mờ càng dẫn mê được người, càng có lợi cho họ càng tốt.
Vì thế mà nay có những người tâm huyết một lòng với đạo, những người thầy tâm đức gia công vun trồng, củng cố từng lề lối kiến thức của các cụ để lại thì bị nói xấu và dựng chuyện đủ loại để dìm những người có thực tâm với đạo xuống, khiến cái sai của những kẻ phá đạo được tiếp tục tồn tại và có khi còn được vinh danh. Trớ trêu thay!!!
Bọn vong bản dìm đã đành. Đây ngay trong đạo còn dìm nhau vì họ sợ người ta tin người kia làm đúng nói đúng, người ta đọc hay xem hiểu được chính đạo và người nhận ra rằng đâu là tà đạo là chính đạo.
Thế nên, đúng hay sai chưa cần nhìn đến. Cứ có những bài truyền giảng, những bài viết tâm huyết chỉ rõ cái cốt yếu của đạo… thì những kẻ phá đạo mang danh chính đạo cứ hò nhau ra làm anh hùng bàn phím đã, cứ ném gạch đá đã, cứ chê bai đã, cứ nói xấu đã chứ chưa cần biết lời giảng đó ra sao, tốt thế nào, có thể cứu cánh và dẫn lối cho đồng nhân hay không?
Và Facebook lúc này hiện lên ném đá hội đồng nhưng ai cũng nói ta là kính Thánh, tín Đạo Thánh, ta lên tiếng ở đây là muốn đạo được chuẩn chỉ… hòng che đậy cái chủ ý cá nhân xấu xa phía sau của mình.
Nên nhớ rằng, con dân Đạo Mẫu chân chính không vậy. Các vị chỉ là mượn danh con dân của đạo, làm ô uế đạo, làm hỏng đi giá trị truyền thống và nhân văn của đạo.
Các vị luôn miệng nói muốn đạo được như là một tôn giáo, được công nhận và ổn định phát triển, nhưng không bao giờ chịu hành động. Mang tiếng con dân Đạo Mẫu mà sống dởm đời kệch cỡm, khoe mẽ điêu toa và chỉ thích đổ lỗi cho người khá,c bôi nhọ bất cứ ai và ghen đồng ghen bóng… bất chấp. Đáng khinh thay!
Ở mỗi nhóm tâm linh về Đạo Mẫu trên Facebook thì mười bài đăng có đến chín bài là bóc phốt hay dìm hàng, mười câu comment có chín câu chửi bậy. Gần như các bài và các câu mang tính xây dựng rất ít.
Mỗi lần có chuyện gì là cả những người mang danh con đồng nhà Thánh mà thiếu hiểu biết lẫn cả những kẻ không có đồng đều xô vào comment chửi búa xua không ai nhường ai.
Cái đẹp cái chuẩn cái hay thì ít người xem nhưng hễ có gì đó mà gọi là: bóc phốt, bôi xấu… là xô vào như bầy ruồi thấy mật.
Có đôi khi những thông tin đưa lên là để cảnh báo cái xấu, cái sai và cần người tâm huyết vào góp ý, uốn nắn để lớp người đi sau đặc biệt là tân đồng thấy đó mà tránh, mà hiểu rõ căn nguyên. Rồi cái người đã làm sai thì nên biết đó mà sửa mà tu lại cho đúng phép đúng lề lối.
Nhưng không, facebook và các phương tiện thông tin chia sẻ là con dao hai lưỡi, và cái sự xấu xa lại lên ngôi nhanh chóng bằng cách PR chính cái xấu mà tưởng như hay ho. Có những kẻ sai rõ mười mươi bị chửi, bị đưa lên lại càng làm tới và Facebook kẻ đó lại có nhiều người để ý theo dõi làm theo và những kẻ làm sai kia bỗng chốc trở nên nổi tiếng, càng làm kệch cỡm hay ma mị lại càng đông người like, share…vì trên mạng ảo mà tâm linh thì mê mờ nên càng loạn.
Rồi cái tốt không học lại bắt chước học cái xấu, mang đạo rồi mang Thần Thánh ta câu like, câu view, phá vỡ truyền thống, mang tai mang tiếng cho đạo cho đồng, cho Nhà Thánh!!!
Biết rằng đạo nào cũng phải phù hợp với thời cuộc và đạo nào cũng bị thế nhân ngoại đạo phỉ báng hay chê bai. Ngay cả đạo Phật, đức Phật từng dạy rằng: Đạo của ta mà không có người phỉ báng cợt nhạo thì chả phải là đạo nữa rồi!
Nhà Thánh thì từ khi còn sống cũng đầy oan khiên, đạo Thánh cũng ba chìm bẩy nổi nhưng không loạn như bây giờ.
Thế gian nhìn vào cứ mở Facebook ra là có kẻ mang tiếng thầy bà hay cô cậu đồng đang bán rẻ đạo Thánh.
Chúng tưởng làm láo mà không có hậu quả?
Làm thầy trước kia thì 100 người có đến 99 người là do nghiệp phải làm thầy, giờ thì 100 người còn có mấy người do nghiệp?
Cứ nghĩ làm thầy là sướng, là bố mẹ người ta, là có tiền có danh ăn trên ngồi chốc nên nhìn vào mà tự huyễn: “Nó như thế mà làm được mình cũng làm được…”, rồi đua nhau, rồi không có số có nghiệp cũng muốn làm thầy thiên hạ.
Xưa làm thầy được thiên hạ trọng vọng cả làng cả tổng mới có một ông thầy ngồi cao ăn trên… Mà hành đạo thì không bao giờ vì tiền vì danh và luôn chuẩn chỉ cố không để nghiệp lại cho con cháu, gia đình mạnh khỏe hoà thuận hạnh phúc con cái chăm ngoan.
Giờ thì khác xa, thích làm thầy gấp thích được tung hô…
Bây giờ ra ngõ là gặp thầy, mở Facebook ra là gặp thầy. Nhưng mạng xã hội là ảo cả thôi.
Dù có oai danh trên Facebook chứ ngoài đời thì thầy bà giả danh khác lắm: Vay họ, vay nợ, mua quỵt bỏ vợ bỏ chồng thậm chí bỏ con bỏ cái, tranh vợ cướp chồng, xa xứ biến thái nghiện ngập lừa đảo… đủ cả.
Thực ra dù có hành đạo chuẩn chỉ mà không có việc làm buôn bán thu nhập khác thì đa số là nghèo chứ có giầu đâu, khi làm việc đạo được vài đồng tiền của gia chủ hay đồng con quý kính tích góp vào thì cũng hú há vài câu là hết tiền.
Có nhà thì vợ chồng con cái tan nát, thậm chí lệch lạc giới tính thì lúc nào cũng cô độc vì chạm nghiệp nên luôn gặp phản phúc.
Hậu quả cả trước mắt lẫn lâu dài đều có. Cứ nhìn xem quanh ta có bao nhiêu ông thầy cũng chỉ làm thầy ít năm thôi, người chả ra người ngợm chả ra ngợm có giống ai không?
Đừng nhìn vài người làm thầy giầu có khá giả mà học theo.
Phải nhớ có đến 99,9% là đau khổ vận hạn từ tài chính đến gia đình sức khỏe vì mang phúc ra bán rẻ vì làm láo và phải trả nghiệp.
Còn đừng nghĩ cứ vừa ra mở phủ là làm thầy được ngay. Phải chắc đồng chắc đạo và đến lúc cha cắt mẹ cử hãy ra làm thầy chứ đừng vọng cầu thích làm thầy người ta, bố mẹ người ta. Những kẻ đó chỉ có ma cắt tà cử thôi.
Tuy rằng pháp để tu cửa Tứ Phủ luôn thiên biến vạn hóa, nhưng vẫn dựa trên cơ sở lề lối truyền thống. Phải dày công tu học và có tuệ tâm rồi hãy dùng linh hồn mà thông linh cảm ứng được với các ngài. Chứ nếu cứ u mê thì chỉ có chết, toàn ma tà giả báo và lợi dụng.
Có những sự việc khi hành đạo đã biết rằng mình sai nhưng không bao giờ quán xét để chỉnh sửa, càng chả bao giờ nhận sai. Chưa nói đến thầy bà thời mới lại còn người này học người kia, học lỏm học rút, học bờ học bụi mỗi thứ một tý chả cái nào chuyên sâu, chính thống rồi cứ bị lôi cuốn bám chấp vào mà sai làm láo hoặc hào nhoáng bên ngoài để PR bản thân. Càng làm nhiều càng nghiệp càng khổ càng mạt phúc chứ được cái gì?
Tiền nhà Thánh thì có gai ăn một đồng thì trả mười phúc.
Không ai chịu hiểu rằng phép Tiên Thánh biến hoá nhưng không xa gốc đạo. Vậy mới có câu: “Lề lối gốc gác cơ cánh nhà đồng”.
Đặc biệt khi thử lính luyện đồng là đang rất nhiều cạm bẫy và hiện hữu ra nhiều ảo tưởng, Vậy mà bán rẻ hạnh phúc gia đình dòng họ, tương lai của con cái, của tuổi già để lấy cái danh thầy bà và vài đồng tiền, có đáng không? Mà vài đồng đó có được tiêu đâu?
Xã hội xưa thì họ gọi là Thầy, bây giờ họ gọi là thằng thầy, con mụ thầy… Danh dự thầy bà trong mắt thế nhân lắm khi không bằng kẻ cướp!
Thà rằng đi làm cửu vạn hay buôn thúng bán mẹt tích góp tiền tu tập hầu hạ mà cuộc sống ổn định và gia đình hạnh phúc con cháu tốt tươi còn hơn làm thầy bà thời nay.
Đừng thấy người ta làm thầy buôn thần bán Thánh có tiền mà ham cũng muốn làm Thầy, đến lúc hối hận đã muộn.
Rồi lúc sức khỏe, nhà cửa, con cái, cuộc sống… có vấn đề lại đổ cho căn số cho nghiệp nhà đồng, nhà Thánh!
Biên chép theo lời giảng của Đồng Thầy Trần Quốc Thêm – Tự Tuệ Trần