Ngôn tình: Truyện Đứa trẻ được nhận
Chương 01
“Chú ơi, hãy bao nuôi cháu đi.”
“Chú ơi, sao mặt chú già thế.”
“Èo! Chú ơi, sao mặt chú như cái đít nồi vậy.”
Nghe tới đây ngụm nước trong miệng hắn phun thẳng ra ngoài. Hắn vừa buồn cười vừa tức nhưng cũng không thể làm gì con nhóc này được mà chỉ đành tự lấy khăn để lau miệng. Cũng do ai bảo hắn chiều nó quá mức làm gì.
Hắn tên là Phong Nhạc, năm nay đã ngót nghét 29 tuổi, cũng sắp đầu ba tới nơi rồi, nhưng vẫn chưa có người yêu, đã vậy già đầu rồi vẫn phải chăm bón cho đứa nhóc vừa mới được nhặt về. Đứa nhóc đó tên là Minh Hương hay còn gọi là Mít non, năm nay vừa tròn 19 tuổi và được hắn mang về nuôi khoảng 1 tháng trước. Ấy vậy mà nó chẳng biết điều chút nào, nó hết chê hắn già, chê hắn mặt cau có như đít nồi, lại còn rủ rê hắn đi tiêm botox cho mặt căng trẻ nữa chứ.
Dù đùa dai vậy, thế mà nó cũng chưa bao giờ làm hắn phật lòng, bởi hắn lúc nào cũng coi những việc đó như trò đùa cợt giải trí sau mỗi lúc làm việc căng thẳng. Có thể nói, từ khi có con bé hắn vui vẻ, phấn chấn hơn hẳn. Cứu tinh đời hắn đó nha!
“Mít non, không được hỗn với ông chủ.”
Bác quản gia nói rồi ra hiệu cho người làm vào dọn dẹp ngụm nước vừa rồi. Tiện tay bác cũng đánh nhẹ vào vai con bé mà cảnh cáo, nhưng nó nào có sợ. Không những vậy nó còn quay ra lườm nguýt bác quản gia khiến bác cũng khó lòng mà dạy bảo. Nghĩ tới trước đây lúc Phong Nhạc mới đưa con bé về, người thì vừa gầy gò vừa đen nhẻm, nhưng bù lại thì rất nghe lời và ngoan ngoãn.
Vậy mà sau 1 tháng trải qua, không biết nó bị ai tha hoá mà tuy rằng có đẹp lên, có trắng trẻo mập mạp hơn nhưng cái tính nết lại ương ngạnh khó bảo. Tuy nó chỉ hay đùa giỡn như vậy với hắn nhưng nhiều khi cũng không kiểm soát được hành động và lời nói của mình. Con bé chắc chắn phải được dạy bảo thêm.
Nhìn thấy hành động phụng phịu đáng yêu của nó hắn bật cười thành tiếng mà nói:
“Không sao, không sao. Bé cưng vui là được.”
Nói rồi hắn cũng tiện tay mà kéo con bé lại gần mình. Hắn ngả đầu ra sau ghế rồi nhìn kĩ khuôn mặt bầu bĩnh của nó một hồi sau đó cũng vì mệt mỏi mà dần dần thiếp đi.
(…)
“Đây là bé Mít cái đứa mà con bảo đấy à?”
“Ôi dào ơi, lẽ nào giấu kĩ thế. Con bé xinh xắn vậy mà.”
Vừa thức dậy đi xuống nhà nó đã bị hai ba người phụ nữ xúm xụm lại ngắm nghía. Họ chắc phải xoay con bé hai ba vòng, cứ mỗi một vòng ngắm nó lại chẹp chẹp miệng mà cảm thán, khiến nó có đôi chút hơi sợ vì vậy nó rụt người lại phía sau, nhưng bỗng nhiên có ai đó vỗ bộp phát vào vai mà cười nói:
“Không phải sợ đâu con gái. Mẹ là mẹ thằng Nhạc, còn đây là các dì nó.”
Nghe vậy thì Minh Hương cũng bỏ xuống sự đề phòng của mình một chốc mà nhanh nhảu chào:
“À dạ. Cháu chào các bác ạ.”
Nhìn con bé vừa lễ phép vừa tỏ ra ngoan ngoãn vậy Phong Nhạc có chút không quen. Nói gì chứ trừ lần đầu tiên gặp mặt thì còn đâu con bé toàn mỏ hỗn với hắn, không ít thì nhiều cũng có chút bướng bỉnh. Mà không sao, thế này cũng tốt, dù gì cũng là thể diện của hắn. Nghĩ tới đây hắn cười thầm trong lòng mà tự hào, nhưng có vẻ hắn nhầm to rồi…
“Sao lại gọi bác nghe xa lạ thế, cứ gọi mẹ đi. Đằng nào sau này con với thằng Nhạc chả lên duyên.”
Mẹ của hắn nói với giọng vô cùng tự tin và chắc chắn. Thế nhưng sau câu nói ấy là một khuôn mặt tỏ ra vô cùng kì thị của Minh Hương, nó nhíu mày lại mà nhìn về phía hắn với đôi mắt có chút khinh bỉ. Thấy nó phản ứng thế mẹ hắn thắc mắc hỏi:
“Au, sao lại tỏ thái độ như vậy. Con không thích thằng Nhạc à? Nó đẹp trai vậy còn gì?”
Được mẹ mình khen vậy Phong Nhạc mũi như nở to ra mà kênh kiệu. Nhưng chưa được nửa phút, nụ cười trên môi của hắn đã tắt hẳn:
“Không hề nha. Do chú ấy già rồi nên cháu xin phép CHÊ nha.”
“Tiêm botox thì may ra.”
Tên truyện: Đứa trẻ được nhận.
Tác giả: Mộc Tuỳ
Nguồn ảnh: Tình yêu thầm kín.