Thứ Tư, Tháng Ba 29, 2023
HomeTình YêuTruyện ngôn tìnhNgôn tình: Lại là của nhau

Ngôn tình: Lại là của nhau

Ngôn tình: Lại là của nhau

Ngôn tình Lại là của nhau

Chương 01

“Sao nó mập vậy mà vẫn có người yêu nhỉ?”

“Nó đi mà lún cả đất.”

Họ vừa nói vừa tỏ thái độ dè bỉu cô.

Phải, Ngọc Mỹ là một người không có ngoại hình đẹp, nhan sắc thì bình thường, nên từ bé đến lớn cô thường xuyên nghe những câu nói miệt thị từ những người xung quanh. Đã vậy, gia đình cô, từ ba mẹ, đến hai người chị gái, ai lấy cũng đẹp đẽ, xinh xắn, mà riêng có mỗi cô… như một con vịt lạc trong bầy thiên nga.

Cô thì đã làm quen với việc này từ lâu, nhưng nhiều khi cô cũng tổn thương bởi mọi người đều né tránh mình, họ không chỉ dùng những lời lẽ cay độc để chỉ trích, họ còn cười nhạo nói cô là “một cục mỡ sống.” Cái biệt danh này đã theo cô từ năm cấp 1 lên đến tận bây giờ, nhiều lúc Ngọc Mỹ cũng muốn phản kháng, lên tiếng nhưng nghĩ lại như vậy chỉ có làm khổ mình hơn, nên cô đành thôi.

Nghĩ tới đây cô thở dài một hơi, cái số của cô sao lại khổ thế vầy. Ít ra cũng phải được cái mặt đẹp hoặc cái thân hình thon gọn chứ, đằng này cái gì cũng thua. Thua tệ hại!

Đang ngồi đung đưa chân thơ thẩn thì đằng sau có một chàng trai đi tới, cậu ấy đánh nhẹ vào vai cô một cái rồi cười tươi mà bảo:

“Nè, ăn đi. Bánh mày thích nè!”

Cậu bạn đó là Khánh Dương, bạn thân của cô. Cô và cậu cũng chơi với nhau được gần 10 năm rồi, nhớ hồi lần đầu tiên gặp cậu, cậu nhỏ xíu, người còn gầy gầy, ấy vậy mà lúc nào cũng ra sức bảo vệ cô trước sự bắt nạt của người khác. Thế mà giờ đây cậu ngày càng cao hơn, lại còn có khuôn mặt khá ưa nhìn nữa. Chết tiệt! Tại sao mọi người quanh cô ai cũng tuyệt vời hết vậy.

Ngắt ngang suy nghĩ vớ vẩn của mình, cô đẩy túi bánh ra xa, rầu rĩ nói:

“Không ăn đâu, mập lắm rồi.”

Nghe tới đây, Khánh Dương bật cười thành tiếng. Gì chứ, đây có phải cô bạn của cậu không vậy? Nay còn biết chê luôn, chuyện lạ có thật nha. Nhìn cậu cười khoái chí vậy cô tức giận mà vả bốp một nhát vào lưng cậu, cái tiếng của cú vả đó phát ra, nghe thật rát thịt…

“Au, đau nha.”

“Có chuyện gì? Lại bị chúng nó nói này nói kia nữa hả?”

Khánh Dương vừa xoa xoa tấm lưng đáng thương của mình vừa hỏi han cô. Nhưng chắc cũng chẳng cần câu trả lời nữa rồi, cứ nhìn nét mặt buồn sầu của cô là cũng có thể đoán ra. Mà ngoài chuyện này ra, thì Ngọc Mỹ của chúng ta có thể buồn vì chuyện nào nữa chứ.

“Thôi đừng buồn nữa, hãy khóc đi.”

Cậu vừa phụt câu này ra thì đã bị ăn thêm một cái tát điếng người nữa vào bắp tay. Đúng là đáng đời mà, cái loại bạn bè gì mà khuyên bạn kiểu mất dạy như thế, không bị đạp cho là may.

Bấy giờ, thấy trò giỡn nhây của mình không thể làm nguôi ngoai đi được thì Khánh Dương mới đổi chủ đề:

“Mà anh Nhật Minh đi đâu rồi. Sao lại không bảo vệ bạn yêu của tao thế này.”

À, quên kể đấy. Một lý do mà cô bị ghét cay ghét đắng nữa đó là cô có được một người bạn trai trong đội bóng rổ của trường, đó là một đàn anh của cô ở khoá trên. Đến bây giờ cô còn không hiểu là sao mình có được anh ấy nữa, với một người như cô thì sẽ khó kiếm chứ với anh ấy thì chắc cả loạt ấy chứ. Có lẽ… nó là một may mắn đối với cô.

Khi Khánh Dương vừa nhắc tới Nhật Minh thì cô liền thay đổi sắc mặt, tuy không khá hơn là bao nhưng ít nhất cũng tươi tỉnh một chút. Không thèm quan tâm đến cậu bạn mình nữa, Ngọc Mỹ phủi đít đứng dậy mà nói:

“Thôi tao đi tìm anh ấy đây. Tạm biệt!”

Chưa kịp để cậu load xong, đã thấy cô chạy mất hút trong dòng người kia rồi. Khánh Dương cười mà như mếu, mắng mỏ:

“Đồ tồi, có trai bỏ bạn.”

(…)

Ngọc Mỹ ban đầu đi tới sân bóng nhưng mấy anh chị bảo nay cho nghỉ tập lên cô phải leo lên tận tầng 5, tầng mà Nhật Minh đang học.

Vì sợ mấy ánh mắt khinh thường từ mấy người kia, nên mặc dù có thang máy nhưng cô lại không dám đi, mà đi thang bộ. Chạy lên tới phòng học của anh cũng là lúc cô đứng ở cửa phòng học chống tay mà thở dốc. Chắc cũng phải đứng gần 3 phút thì đầu óc cô mới có thể tỉnh táo được, chứ nãy giờ cô đếm chắc được gần trăm con cò xoay quanh đầu rồi đấy.

Vực lại tinh thần của mình, Ngọc Mỹ tính bước vào thì có tiếng của ai đó vang lên:

“Nhật Minh, sao mày lại yêu được con bé đấy vậy?”_ Một đàn anh thắc mắc hỏi.

“Ờ đúng rồi. Tao cũng muốn biết đấy.”

Cũng phải thôi, ai mà có ngờ được một người điển trai như anh lại yêu một cô gái không tài cán, nhan sắc như cô chứ. Có nhiều lần ngay chính bản thân cô còn thắc mắc, cô muốn hỏi nhưng anh đều gạt qua mà không trả lời. Ngọc Mỹ tò mò mà ghé sát tai lại cửa nghe, giống rình rập thật đấy nhưng cô cũng muốn biết lý do mà.

Nhật Minh lúc này vừa ngồi trên bàn vừa xoay quả bóng trên ngón tay của mình một cách bình tĩnh. Nhưng ngay sau đó, anh ta dừng hành động của mình lại, từ từ ngả người ra đằng sau, vô tình nói:

“Đồ lạ mà, chơi đùa một chút cũng vui.”

Anh ta vừa nói vừa cười khẩy một cái trông thật vô nhân tính.