Ngày Tết Đồng Thầy, Lễ nghĩa của Đạo Mẫu
Thưa thầy, gần đây trên các trang mạng xã hội chia sẻ rầm rộ nói về ngày lễ “Tết đồng thầy”. Nhiều người mang danh đồng nhân lại không biết đến ngày này hoặc bị ngoại đạo xuyên tạc dẫn đến nhầm lẫn.
Xin thầy giảng cho chúng con thêm về nguồn gốc và ý nghĩa ngày Tết đồng thầy của đạo ta ạ?
Các con ta,
Những người không có đồng xuyên tạc ngày tết của dân tộc, của Đạo Mẫu thì đã đành. Chứ người có đồng mà cũng nói ra nói vào ngày Tết tôn sư trọng đạo và ngày thực hành đạo của mình thì thật là lố bịch và mất gốc.
Nay thầy giảng cho các con nghe về ngày Tết của đồng thầy Đạo Mẫu:
Hồi còn trẻ mỗi năm cứ đến mùng 3 tết hay mùng 5/5 và 10/10 gần như mấy anh chị em trong cơ cánh dòng đồng nhà thầy đều đi lên chúc Tết cụ bà thầy đồng và cụ ông. Vào ngày chúc tết đồng thầy cũng vẫn lên chúc tết thầy trừ khi là quá bận. Chưa bao giờ cụ đồng đòi hỏi quà cáp hay quà tết, ai có gì thì biếu đó từ tâm và điều kiện không có không sao, thậm chí cụ còn cho thêm.
Rồi tất cả tập trung lại theo vợ chồng thầy đồng đi đến nhà chúc tết cụ đồng trưởng (cụ đẻ đồng mở phủ cho mẹ đồng của thầy).
Thầy vẫn theo lệ xưa, năm nào cũng có lễ lên đồng thầy mình, đến nay ra làm thầy vẫn theo lệ cũ.
Và đặc biệt biết là thời buổi nhiễu nhương, cũng chưa từng nói các đồng con phải lên quà cáp hay chúc tết thầy vào ba ngày như trên.
Tuy rằng tu đạo ta quan trọng chữ lễ “Tiên học lễ hậu học văn”, cũng hiểu “Ra thì dễ giữ lễ thì khó”. Tất cả lấy lễ làm đầu, anh phải giữ lễ nghi từ cái nhỏ thì mới theo vào đến cái lớn.
Mặc dù là lễ giáo nhưng thầy không yêu cầu ai phải chúc tết thầy và cũng không yêu cầu quà cáp. Thầy vẫn xin với các cụ tổ dòng đồng về việc này vì có quá nhiều người ở xa và bận bịu. Thầy không yêu cầu ai lên chúc tết hay bắt buộc theo khuôn phép nhà đồng về tôn sư trọng đạo, nhưng không phải vì vậy mà xuyên tạc ngày Tết của các cụ.
Các con có biết:
Tết Đoan Ngọ là ngày lễ gì trong sử Việt?
Tết mẹ Việt Thường 5/5 tại sao lại lấy làm tết của đồng pháp và đồng nhà Trần?
Xưa có câu ca dao lưu truyền rằng:
“Tháng năm là tết Đoan Dương
Nhớ ngày giỗ mẹ Việt Thường Văn Lang”.
Vậy Tết Đoan Dương hay Đoan Ngọ ngày 5 tháng 5 là ngày giỗ ai? Và lễ gì?
Cuốn Hùng Vương Thánh Tổ Ngọc phả viết trong phần Nam Việt Hùng Vương ngọc phả vĩnh truyền tự điển ghi:
“Hùng Quốc Vương… giờ Ngọ ngày 5 tháng 5 năm Canh Ngọ cùng sinh với trăm vương năm Canh Ngọ”.
Phần Nam Việt Hùng Thị sử ký ghi:
“Tới đầy tuần sinh nở, vào năm Canh Ngọ ngày 5 tháng 5, đúng ban ngày giờ Ngọ, mặt trời chiếu thẳng. Cái thai thần của Âu Cơ chuyển động, rồng mây đầy nhà, ánh sáng loé lên. Trong trướng, hoàng phi sinh ra một bọc ánh như ngọc trắng, hương lạ thơm nức.
Trang Nam Việt Hùng Thị sử ký ghi giờ Ngọ ngày 5 tháng 5 năm Canh Ngọ Âu Cơ đĩnh sinh bào ngọc trăm trứng.
Ngày 5 tháng 5 là ngày mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, nở ra trăm trai. Người con trưởng là Hùng Quốc Vương lên làm vua, lập nước Văn Lang. Đây chính là sự kiện đĩnh bách nam khai Bách Việt”.
Để tưởng nhớ công ơn sinh thành của Quốc Mẫu Âu Cơ, theo truyền thuyết Quốc Mẫu là dòng giống tiên nên không có ngày mất, dân gian lấy ngày 5/5 (ngày sinh trăm trứng) là ngày để cúng lễ tạ ơn sinh thành, sau gọi là ngày “giỗ mẹ Việt Thường” (Mẹ Việt Thường là mẹ của những người con của nước Văn Lang), cũng là Tết Đoan Ngọ ngày nay.
Vào ngày này các Vu Hích (ông đồng bà cốt) phải làm lễ tế mẹ Âu cơ, cũng là ngày những người con lễ tạ ơn Mẹ đã sinh thành và cũng là ngày các đệ tử vu hích (đồng bóng) tạ ơn Thầy Mẹ dạy đạo đẻ đồng của mình.
Đó truyền thống là như vậy.
Tuy rằng có những người nói ra nói vào về việc Sêu và chúc Tết nhưng trong văn bản của người Pháp là Henri Joseph Oger [1885-1936] đã sưu tầm, viết, vẽ 4.200 tranh như một bách khoa toàn thư về văn minh Việt, bản thảo đã trình toàn quyền Đông Dương Albert Pierre Sarraut và xuất bản năm 1908 “Technique du peuple Annamite” mô tả nhiều phong tục Đoan Dương của người Việt mà nay đã thất truyền như:
* Các vị chức sắc và các thầy chùa Pháp sư thầy đồng tế lễ trời
* Các Thầy đồng làm lễ giỗ và cầu đảo mẹ Âu Cơ
* Xâu lỗ tai cho trẻ con để đánh dấu sự trưởng thành.
* Đóng kịch đánh cây để kích thích nó ra trái gọi là khảo cây. Một bé trai trèo lên cây đóng vai thần cây, một người lớn đứng dưới dùng gậy hoặc hung khí giả vờ chặt và dọa, cậu bé trên cây giả vờ sợ và van lạy xin tha mạng, hứa sẽ ra trái. Các cây mít chậm có quả là bị “khảo”.
* Thu hoạch thảo dược vào buổi trưa.
* Mặc áo dấu, xin của nhà chùa hay các pháp sư thầy đồng.
* Đổ bệnh cho cây, một hình thức hút thanh điển từ cây để hóa giải bệnh do hỏa khí quá vượng.
* Đi sêu tết nhà thầy đồng thầy đạo, thầy thuốc và cha mẹ vợ tương lai.
* Đeo bùa, buộc chỉ ngũ sắc.
* Trẻ con ăn quả chua và rượu nếp cùng diêm sinh để tẩy giun (trùng) gọi là giết sâu bọ…
Xem tài liệu tại đây:
https://www.wdl.org/en/item/14383/view/1/15/
Còn Tết Song Thập (mùng 10 tháng 10 hoặc Âm lịch) còn gọi là tết của các thầy thuốc, thầy đồng (thầy thuốc bắt nguồn từ ông bà đồng trong chữ Y có chữ đồng là gốc- chữ y 毉 là y thuật có chữ vu đồng (巫) ở dưới với hàm nghĩa từ vu mới đến đông y…).
Hay 10/10 gọi là Tết Cơm mới tháng mười, có xuất xứ từ xa xưa:
Theo sách Dược lễ thì ngày 10 tháng 10 Âm lịch, cây thuốc mới tụ được khí âm dương, kết được sắc tứ thời (Xuân, Hạ, Thu, Đông) trở nên tốt nhất.
Các thầy đồng thường lấy ngày này bắc ghế cầu đảo thu hoạch thuốc phát cho các đệ tử.
Và 10/10 chủ yếu để kỷ niệm mùa gặt của năm. Người ta tin rằng một phần mười của tháng mười là một phần mười hoàn hảo và đó là ngày hoàn hảo nhất sau mùa thu. Vì vậy vào ngày Tết song thập người xưa luôn tạ ơn vì ân sủng của mẹ đất.
Theo sách cổ lưu lại, tục Tết đồng cốt ngày mồng 10 tháng 10 Âm lịch thực chất là Tết của ông Đồng, bà Cốt. Bởi ông Đồng, bà Cốt là những người có khả năng đặc biệt, có thể chữa bệnh bằng thuốc và có thể cho thần linh, ma quỷ, hồn người đã chết mượn thể xác của mình để giao tiếp với người còn sống. Ngày 10/10 này là ngày lễ lớn của họ và thường làm cỗ bàn linh đình.
Những người thầy đồng đều cầu đảo làm lễ tạ Mẹ Đất và cũng là ngày ở nông thôn Việt Nam, người ta thường làm bánh nếp, nấu chè kho để cúng gia tiên rồi đem biếu những người thân thuộc, thầy, mẹ đồng, thầy dạy đạo.
Có nơi tổ chức Tết Cơm mới tháng mười (còn gọi là Tết Hạ Nguyên).
Tục sêu tết các thầy mẹ đồng, thầy dạy đạo và bố mẹ đẻ vào dịp Tết Cơm Mới thì thường biếu nhau gạo đầu mùa, chim ngói và hồng chín.
Còn ngày mùng 3 tết thầy không phải giải thích nữa vì có giải thích thì cũng không nằm ngoài hai từ “truyền thống”.
Thầy giảng để các con hiểu cho đúng về lễ nghĩa của đạo!
Thầy lại yêu cầu các con có tâm với các thầy, nhớ đến lễ tết cổ truyền của dân tộc nói chung hay truyền thống của Đạo Mẫu nói riêng có đến thăm hỏi lễ thầy không mang bất cứ cái gì theo không rồi mang tiếng.
Ai tôn trọng lễ giáo thì tôn trọng làm theo và chia sẻ cho bách bạn đạo cùng bách gia hiểu thông. Còn người đời và những kẻ xuyên tạc trên mạng xã hội về ngày lễ đáng quý này đều là những kẻ phá đạo, đồng mất gốc hoặc những kẻ ngoại đạo thiển cận mà thôi. Chớ có ngu dại mà học theo chúng.
Dạ, chúng con xin ghi nhớ lời thầy chỉ dạy.
Biên chép theo lời giảng của Đồng thầy Trần Quốc Thêm – Tự Tuệ Trần.