“Đã từng yêu” thì đừng tiếp tục nhớ nhung. Em thương anh, vừa đủ
Nếu là “đã từng yêu” thì đừng tiếp tục nhớ nhung
Chúng ta thường nói phải quên đi song vẫn cứ hoài niệm những người mà chúng ta luôn canh cánh trong lòng. Nhưng có sao đâu, những chuyện có thể lôi ra để hoài niệm đều đã là quá khứ.
Rất nhiều người nói, khi một mối tình kết thúc, cần phải học được cách buông tay và lãng quên, buông bỏ những chuyện giữa hai người, quên đi tất cả những vui vẻ và tình yêu mà hai người từng có. Nhưng luôn có một số người không làm được.
Có câu này trong một bài hát: “Từng cố gắng yêu một người, thì đừng nên so đo. Tôi nghĩ, từng cố gắng yêu một người, không cần phải nhớ nhung.”
Cảnh còn người mất, quá khứ là chuyện đã từng, chúng ta nghĩ nhiều như vậy, điều hoài niệm có lẽ không phải người ấy mà là cảm giác về quãng thời gian đó. Nếu một
cuộc tình khiến bạn mất đi khả năng yêu, vậy thì đó tuyệt đối là một cuộc tình tệ hại. Nếu bạn có thể tiếp tục chìm đắm vào một mối tình khác, vẫn có thể yêu như cá gặp nước, thì thể nào cũng có người hoài nghi sự chân thành của bạn.
Nhưng tôi lại cho rằng, tình yêu là chuyện của bản thân, người khác nói gì quản chi cho mệt, sống tốt đời mình có phải hơn không?
Cho nên nói, con người ta trên đời này thật sự rất mâu thuẫn, người bỏ lỡ anh ta là bạn, người nhớ nhung anh ta cũng là bạn. Đã chia tay rồi, vậy chi bằng giữa dòng đời tấp nập hãy quên nhau đi, ai cũng không cần nhớ đến là tốt nhất.
Em thương anh, vừa đủ.
Đủ để có thể thứ tha cho những lần anh trẻ con, hờn giận. Những lần ham vui bên ngoài quên mất ở đây còn có người chờ đợi anh, là em.
Đủ để có thể bao dung anh, bao dung cả quá khứ của anh, dẫu điều đó không ít lần làm em đau lòng chết đi sống lại.
Đủ để có thể ôm lấy anh, ôm luôn cả những mệt nhoài của anh, bão giông của đời anh – em thay anh chịu được.
Đủ để có một ngày nào đó, anh bỗng muốn rời bỏ em, rời bỏ sự cố gắng suốt ngần ấy tháng năm của em. Em cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận, chẳng níu lấy anh mà khóc lóc, van xin.
Bởi em biết ai rồi cũng có những lựa chọn cho riêng mình. Dù đến cuối cùng lựa chọn của anh vẫn là em hay ai khác đi chăng nữa, em vẫn vui vì điều đó.
Anh biết đó… em thương anh, đủ nhiều, đủ lâu, đủ để anh biết ngoài anh ra em thực sự không còn chút dịu dàng nào để dành cho người khác nữa.
Tất cả chỉ vừa đủ, cho mình anh.
Im lặng là cách tốt nhất để biết ai cần ta và ai là người nhớ đến ta
Nếu ai đó cần ta thì người ấy sẽ đến với ta. Còn ai đó nhớ tới ta thì chắc chắn người đó sẽ liên lạc với ta. Nhưng sự thật luôn phú phàng đến với tôi. Khi tôi im lặng thì tất cả cũng im lặng theo. Còn khi ta im lặng thì thật kì lạ đến nỗi điện thoại của tôi nó cũng im lặng luôn. Vì không có ai gọi tới hay chỉ là 1 tin nhắn từ 1 ai đó cũng được. Ví dụ vài 3 dòng chữ bạn đang làm gì hôm nay bạn thấy thế nào có tốt hơn không và hơn thế nữa là 1 sự quan tâm đến từ bạn. chẳng hạn như bạn đã ăn cơm chưa. Cho dù mình thân hay không thân. Để cho tiếng chuông điện thoại nó gieo lên 1 giai điệu tình cảm. Mà bấy lâu nay đã không được nghe. Nhưng điều đó sẽ không thành hiện thực được.