Con gái nhà nghèo bị chồng chửi, coi thường. Em có nên ly hôn không
Em và chồng quen và yêu nhau từ hồi em học đại học. Em quê ở Điện Biên, em lên Hà Nội học đại học, yêu và quen chồng. Chồng em cũng là dân ở tỉnh lên nhưng nhà có điều kiện được bố mẹ mua nhà ở Hà Nội cho sau khi học xong đại học.
Em và chồng học cùng trường, anh ý hơn em 2 khóa. Em con gái ở tỉnh lên, nhưng em có nét xinh riêng nên được nhiều anh theo đuổi và làm quen. Em nói chuyện với nhiều anh, nhưng em rất thích cách nói chuyện của chồng, chồng nói chuyện thu hút và một phần anh ý rất đẹp trai. Em biết anh ý cũng có nhiều cô thầm thương nhưng em cũng xinh nên em cũng khá tự tin khoảng giữ anh.
Yêu nhau trong thời gian học đại học em chưa cho anh ý về nhà chơi, sau nay học xong, em có được một công việc em nghĩ tới chuyện gia đình nên cũng đã đưa anh ý về ra mắt. Gia đình em ở Điện Biên nên cũng không phải giàu sang, giàu có gì. Bố mẹ em làm thuần nông nên cũng chỉ đủ ăn. Ngày ra mắt, dẫn một anh trai thành phố về, đẹp trai ai ở trong làng cũng tò mò và muốn biết, lúc này em hãnh diện lắm vì có một người yêu, người chồng tương lại mà ai cũng muốn có. Cả làng em, người như em học đại học, rồi quen và yêu anh có nhà Hà Nội thì rất hiếm nên bố mẹ em cũng rất vui.
Anh về nhà, bố mẹ em cũng cha sẻ rõ về hoàn cảnh gia đình để anh ý hiểu, anh ý nói không quan trọng giàu nghèo, miễn sao em và anh ý yêu nhau là được.
Từ ngày ra mắt, em tin tưởng vào anh ý và yêu nhiều hơn. Sau thời gian, anh ý ngỏ lời muốn kết hôn em đồng ý và chúng em về một nhà.
Cuộc sống gia đình quả thật là khác biệt, anh ý vốn là người khéo mồm và đẹp trai nên được nhiều cô nàng bên ngoài để ý, em nhiều lúc ghen tuông và nói đừng có lăng nhăng bên ngoài. Rồi em bắt đầu có bầu và sinh được bé trai, em dành khá nhiều thời gian để chăm con và chăm lo gia đình nên thời gian này em không đi làm, anh ý đi làm và lo khoảng chi tiêu gia đình. Đây cũng là quãng thời gian thay đổi của anh ý, do có nhiều cô gái tán tỉnh, thả thính anh ý cũng làm chuyện có lỗi với em. Em phát hiện ra và nói chuyện thì anh ý không những không xin lỗi mà còn thách thức em. Vì thương con nên em tạmbỏ qua và kiểm soát chặt chẽ hơn thời gian và nói chuyện thẳng với bồ anh ý. Nhưng càng ngày anh ý càng công khai và không coi em ra gì, về nhà là mắng chửi em, chửi em nghèo, nhà em nghèo ăn bám anh ý. Nếu không có anh ý thì gia đình em làm sao mở mày mở mặt với hàng xóm ở quê. Do đó, em nên biết thân biết phận mà chịu đựng.
Một phần em không muốn bố mẹ ở quê bị tổn thương mất sĩ diện, nhưng cuộc sống với em thật tàn khốc. Em có chồng cũng như không, anh ý đổi tính đổi nết như vậy giờ em không biết phải làm sao. Giờ em có nên ly hôn không, em nên làm gì bây giờ ạ.