Chồng em nghiện ngập, lô đề, cờ bạc, chết do sốc thuốc vì em yêu thương quá nhiều. Có phải em yêu thương quá nên mới như vậy?
Ai đã từng chịu đau khổ mà vẫn yêu tha thiết một người chồng nghiện suốt 10 năm để mong chờ có ngày vì gia đình mà anh thay đổi, xong lại nhận được cái kết cục đau đến điên đến dại vì chồng chết do bị sốc ma túy không ạ?
Một ngày e vào hội đọc những câu chuyện của mọi người để vá víu nỗi đau. Em thấy mọi người đôi khi chỉ vì những nỗi đau tầm thường mà đã đòi ly hôn. Em thấy mọi người mạnh mẽ quá, còn em lại không thể
Câu chuyện của chúng em quá dài, quá buồn, sức chịu đựng của em quá lớn khiến những người sống xung quanh còn phải thốt lên là không hiểu nổi em nghĩ gì.
Quen anh khi em 18 tuổi mới thập thò xa quê đi làm. Một người đàn ông nhiều hơn em 12 tuổi 1 đời vợ và có 1 con riêng. Sau khi nghe những tâm sự của anh về vợ cũ không tốt mà em đồng cảm, thương anh rồi yêu anh lúc nào không hay. Em nghĩ cứ có tình yêu thì sẽ đồng lòng, còn tiền thì cùng nhau làm sẽ có thôi. Anh lúc đó không tiền, không cả có điện thoại dùng, đi nhà nghỉ đi ăn uống em cũng là người tự nguyện bỏ tiền ra tr, .em không dại trai đâu ạ, mà em nhìn anh cũng biết anh thương em thật nên em không tính toán
Yêu nhau được 6 tháng thì em có bầu rồi bọn em cưới, phòng cưới của cô dâu ngày ấy không có gì chỉ có 1 cái đệm mới còn đâu giường chăn chiếu đều vẫn là của vợ cũ, đồ dùng quần áo của vợ cũ vẫn còn trong phòng.nhà anh không nghèo đâu nhưng bố mẹ anh không chịu sắm, và lúc đó anh không có tiền nên không có tiếng nói, e cũng chấp nhận hết không đòi hỏi điều gì, cưới xong anh được cho 1 con xe wave và 1 công việc để làm
Nhưng đúng 1 tháng sau anh tự bỏ đi 5 ngày mà không nhắn cho em 1 câu nào. Em vác bụng chửa đi tìm anh khắp nơi không 1 đồng xu dính túi( vàng cưới ngày ấy có ít bố chồng em cũng lô đề xong mượn hết từ ngày em mới cưới). Trong lúc em đau khổ không hiểu chồng đi đâu thì mẹ chồng lại lôi vợ cũ ra để so sánh và đay nghiến em, những giọt nước mắt ngày càng nhiều, đến khi anh trở về thì anh không còn 1 đồng xu dính túi xe cũng bán rồi, lúc đó anh lô đề nặng luôn, 2 vợ chồng về quê ăn ở nhà bà ngoại
Đến ngày em đẻ thì mẹ chồng em trả em lại số tiền bố chồng em vay vàng nên có tiền đi đẻ. Đẻ xong mọi người đến thăm cho ít tiền thì gom lại được 2.5 triệu mua con xe tàu để anh đi xe ôm kiếm tiền ăn hàng ngày. Ai ngờ anh bỏ em đi suốt toàn 4 đến 5 ngày mới về, cứ nói dối đi đâu là tắt nguồn không gọi được, thì ra quãng thời gian đó anh đã đi chơi ma túy rồi mà mãi sau này em mới biết
Khi mất con xe tàu 2.5 triệu đó thì lại bế con về ngoại trong khi con vừa đầy tháng còn đỏ hỏn
Được một thời gian về quê anh quên được ma túy thì lại lên thành phố buôn bán ngoài chợ, lần này anh rượu chè nát bét, lô đề cờ bạc vay lãi thâu đêm suốt sáng, về nhà chửi bới em cả đêm, không làm gì cả, tiền buôn bán anh phá anh trộm hết đi nhẫn tâm còn không để lại đồng nào cho em tiêu Tết
Lại được một thời gian xong anh lại vập nặng vào ma túy, quãng thời gian này đau khổ đến nỗi em nói thật dí dao vào cổ để đòi tiền rồi, khổ trăm đường khổ, em chỉ kể sơ sơ thôi.
Xong lúc em tự vươn lên tự buôn bán được chút tiền thì bố anh lô đề cũng vay mượn suốt, không cho vay không được, rồi anh về anh cũng trộm mang đi. Mẹ anh chửi em suốt vì sao lại cho bố anh vay tiền, cuộc sống như địa ngục đến cái ti vi xem không còn, sơ líp mà bán được thì anh cũng bán lâu rồi
Một thời gian sau nhà anh cho anh đi cai nghiện 6 tháng, thời gian ở nhà bố anh vay tiền nhiều lần em không cho nữa thì bố anh đuổi mẹ con em ra khỏi nhà, lúc đó 2 mẹ con đều đang ốm, em khóc nhiều lắm nhưng vẫn ra thuê trọ chờ anh về để anh bù đắp
Em trở nên nghị lực hơn rất nhiều chăm chỉ kiếm tiền, trời cũng thương em, cho em buôn bán đắt hàng 1 xíu nên là đủ trang trải 2 mẹ con em. Đến lúc anh ra trại được đúng vẻn vẹn 3 tháng thì anh lại trở về con đường cũ, cái xe duy nhất để đưa con đi học anh cũng mang đi. Anh dồn em vào đường cùng rất nhiều lần, rồi hàng hóa của em anh cũng trộm mang đi, khách hàng của em anh cũng vay tiền, cuộc sống cứ cãi vã nhau suốt, 2 mẹ con em tự lo cho nhau
Cứ lúc nào nghiện thật nặng thì anh xin về cai tại nhà. Em lại ở bên chăm lo cho anh, được vài tháng anh ngoan ngoan thì anh lại đi, lặp đi lặp lại
Và lần sau này anh về anh ngoan hẳn. Anh yêu thương mẹ con em lắm, chăm con phụ vợ bán hàng, em cũng mua xe đẹp, cả trăm triệu cho để đi mua sắm quần áo, vợ chồng con cái đi ăn chơi du lịch các kiểu, ai cũng tưởng rằng anh ngoan rồi. Nhưng đùng phát anh lại nghiện lại anh đòi li dị để chia 1 ít cái số tiền vất vả bao năm em kiếm được, rồi đòi công những ngày về phụ em làm
Nước mắt em đau khổ dòng dã chạy tiền nhanh để lo li dị rồi đưa tiền cho anh, để anh không về nhà mà hành hạ em nữa. Thế nhưng sáng vừa li dị xong thì tối anh lại về khóc lóc xin tha thứ nhưng em không chấp nhận. Anh cứ về xin tha thứ suốt. Em cũng hiểu được là anh yêu thương mẹ con em nhưng không vượt qua được cơn nghiện nên đã chấp nhận cho anh quay về để cai cho anh tại nhà, cắt cơn xong một thời gian nhưng quãng thời gian này thỉnh thoảng anh vẫn trốn đi chơi thuốc, xong lại lô đề đặt điện thoại các thứ. Hôm trước vừa bỏ đi xong hôm sau hứa nhưng vẫn tiếp tục tắt nguồn bỏ đi, nên em mới không chịu được nữa. Em bảo đã li dị vớt vát bao lần rồi mà vẫn bỏ đi, em bất lực và thất vọng quá nên đã đưa cho anh tiền bảo anh ra khỏi nhà
Em nghĩ lần này phải để cho anh thật khổ chứ không tha thứ dễ dàng được,khổ mới biết quay về mà trân trọng gia đình hơn, ai ngờ 20 ngày sau người ta gọi báo em là anh sốc thuốc chết.
Em đau đớn điên dại mấy tháng trôi qua, em vẫn cứ ân hận dày vò mãi. Em còn yêu nên em đau lắm các chị ạ. Em có sai không hả các chị? Em không nghĩ mình lại đẩy anh vào sa ngã hơn đâu. Em không cố ý
Cho em lời khuyên với ạ